Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11

 Chương 18: Đường về nhà

Chạm nhẹ từng ngón tay lên cánh môi hồng, Thanh Giang khẽ cười bởi sự đường đột của chính mình. Cô không biết nụ hôn ấy có phải là điều sáng suốt? Nhưng cô cần một bắt đầu ngày hôm nay để kết thúc những ngày hôm qua vốn tồn tại quá lâu! Tình yêu vốn dĩ là thứ khó lý giải và đầy rẫy bất ngờ, mãi mãi cô biết mình không thể hiểu nó, kiểm soát nó, chỉ nên yêu. Yêu một người cần thời gian. Yêu một người cần rất nhiều cảm thông, hy sinh và một chút dũng cảm để làm điều không tưởng dù biết có thể đó lại là một sai lầm. Nếu lại sai......! Cô nhắm nghiền đôi mắt tự hỏi mình: nếu lại sai thì sao? Chẳng sao cả. Không có sai lầm nào lặp lại tới hai lần bởi nếu lại sai thì đó không còn là lỗi lầm mà là sự lựa chọn.

Pacific Tower!

 Văn phòng muộn, nhìn cái nhộn nhịp hối hả của một ngân hàng dần lịm tắt khi đêm xuống, Vĩnh Khang thấy lòng cứ nhói lên cái cảm giác ích kỷ, đố kị với tất cả trẻ con trên thế giới này vì tụi nó chẳng phải suy nghĩ gì. May là cảm giác ấy không bị anh làm quá lên đến mức tiêu cực, nhưng mà thực sự anh nhớ về ngày thơ bé, ghen tị vô cùng. Đó là ngày mà cậu bé Vĩnh Khang sẵn sàng làm tất cả cho những gì mình thích. Cậu bé ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông, một người đàn ông có nhiều rào cản vô hình hơn cậu bé ngày còn ba tuổi. Anh cảm nhận rõ cuộc đời này chẳng ai cho ai cái gì, cũng chẳng có gì từ trên trời rơi xuống và vô điều kiện thuộc về người ta. Anh không đủ tự tin để nói rằng tuyệt đối không có những thứ lộc đầy ngẫu nhiên, và không có những người may mắn hơn tất cả những người khác cộng lại. Nhưng thế giới gần 8 tỷ người, có lẽ tỉ lệ những người may mắn cũng chỉ như một ngôi sao trên bầu trời đêm vô tận, quá nhỏ bé, và hình như hạnh phúc cũng không phải một ngoại lệ. Gặp lại Thanh Giang, khiến anh thật sự muốn hạnh phúc. Một hạnh phúc an nhiên và bình dị giống bao người! Nhưng anh phải làm sao khi bên đời vẫn còn một người phụ nữ khác? Nghĩ tới Bảo Trân khiến anh quyết định rời cơ quan và về nhà...

 Bảo Trân không hay Vĩnh Khang đã về còn anh đứng lặng đi trong thứ ánh sáng yếu ớt của căn phòng khách, nhìn theo tấm lưng mỏng của cô. Bảo Trân không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng của bộ film cô đang xem dở không ngừng nhảy nhót_một bộ film nào đó mà anh không biết tên...

 " Sao em không bật đèn?"

Cô quay người nhìn anh rồi lại tập trung vào bộ phim đang phát, giọng cô lãnh đạm: " Em tưởng anh không về. Anh ăn chưa?"

 Anh ngồi xuống cạnh cô rồi đáp lời:

 " Anh quên mất là mình phải ăn tối!" Thở dài, cô với chiếc điều khiển dừng lại bộ phim đang xem rồi đứng dậy bước về phòng ăn. Chẳng lâu sau cô trở ra và đặt trước mặt anh một tô mì thơm nức:

 " Hôm nay em và con đi ăn hàng nên không nấu cơm. Anh ăn đi không đói!"

 Vĩnh Khang lười nhác dựa vào sofa, anh không ăn mà tua nhanh bộ phim lúc trước cô mới vừa xem dở, giọng anh đều đều:

 " Đừng xem những thể loại phim đẫm nước mắt thế này nữa! Nếu em thấy buồn hay là đến công ty anh làm đi..." Bảo Trân khẽ cười, cô cầm đũa đưa cho anh rồi dịu dàng khẽ nói:

 " Vĩnh Khang, anh biết không! Đây chính là bộ phim Đường về nhà vô cùng nổi tiếng. Thực ra, em đã xem lại lần thứ 5 rồi. Hình ảnh cô gái cùng chiếc khăn đỏ chạy bằng cả trái tim trên triền đồi vàng rộm để cố đuổi theo bóng chiếc xe chở người yêu đang khuất dần phía xa cứ ám ảnh trong em. Nhiều chục năm sau, khi thời gian đã thay đổi mọi thứ, người ta vẫn nhìn thấy trái tim của chính cô gái trẻ ấy trong ánh mắt của một người phụ nữ đã già nua, kiên nhẫn đưa quan tài chồng mình với niềm tin mong manh rằng người đã mất sẽ không bao giờ quên đường về nhà..." Bảo Trân quan sát nét mặt của Vĩnh Khang rồi nói tiếp:

 " Em như bắt gặp lại hình ảnh của chính mình ba năm trước. Em của ba năm và em của bây giờ đã là hai người hoàn toàn trái ngược. Em muốn về Nhật bởi em sợ mỗi ngày ở đây là mỗi ngày anh ấy trở về trong từng giấc ngủ chập chờn, ám ảnh không dứt. Cảm giác phải gồng mình lên để đi qua những cơn đau, em sợ lắm. Anh hiểu không?"

 Vĩnh Khang kéo Bảo Trân vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cô, giọng anh trầm ấm:

 " Đừng sợ, em vẫn còn có anh và con mà....! Anh sẽ cố gắng để thu xếp công việc rồi mình về lại bên đó."

 Cô dựa vào lòng anh, dang đôi cánh tay ôm lấy anh rồi nghẹn ngào:

 " Anh đã luôn là chỗ dựa duy nhất cho em và con suốt bao năm qua, bây giờ cũng tới lúc anh phải nghĩ cho bản thân rồi. Vì vậy, hãy để mặc em và Su về bên đó. Còn anh ở lại và tìm cô ấy một lần nữa xem sao...." " Không có cô gái nào cả. Em nghĩ quá nhiều rồi đấy!" " Vĩnh Khang. Anh còn định giấu em tới bao giờ? Chẳng lẽ anh định để em cả đời cứ phải mắc nợ một người mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Em sẽ cố gắng để hoàn thành thủ tục ly hôn sớm nhất. Đóng vai phu nhân của anh, em cũng thấy mệt rồi. " Buông Bảo Trân ra, Vĩnh Khang giữ chặt vai cô nhìn thằng vào mắt mình, giọng anh khàn đặc:

 " Anh ở đâu, em và con sẽ ở đó. Chuyện ly hôn tốt nhất là em nên quên đi. Và, cứ cho rằng có cô gái nào đó như em nghĩ thì cô ấy giờ cũng đã có hạnh phúc khác rồi."

 Nói rồi anh bước về phòng bỏ mặc cô lại với trăm ngổn ngang giày xéo. Ngay từ đầu lẽ ra cô không nên bước chân vào cuộc đời anh, hủy đi thứ hạnh phúc mà anh vốn có. Anh lựa chọn vứt bỏ tất cả chỉ để lo cho sự bình yên của cô và bé Su còn cô thì sao? Cô nghiễm nhiên coi đó như một sự an ủi lớn lao mà thượng đế dành tặng mà quên đi vốn dĩ anh cũng có trái tim. Bằng một thứ linh cảm lớn lao cô tin người con gái kia đang ở thành phố này.....và cô phải tìm được cô ấy bằng mọi giá!

 Sáng hôm sau, khi Bảo Trân chuẩn bị đưa con đi học thì Vĩnh Khang ngỏ ý muốn cô tới công ty anh làm nhưng cô từ chối. Sự xuất hiện của cô ở đó sẽ chỉ càng làm cuộc sống thêm phiền mà phiền phức cô mang tới cho anh vốn ít hay sao? Cô tiễn anh ra cửa rồi cũng chuẩn bị đưa Su đi nhà trẻ. Cô chỉ không ngờ ngay tại lớp học của con gặp phải người quen...

 Tuấn Kiên hoàn toàn không để ý tới người phụ nữ ngay trước mặt mình chỉ khi Bem khoanh tay lễ phép: " Con chào cô!" mới khiến anh ngước lên nhìn. Bảo Trân thoáng sững sờ, cô không giấu nổi ánh mắt buồn, cúi đầu với anh rồi dịu dàng lên tiếng:

 " Lâu rồi không gặp!"

 Tuấn Kiên điềm tĩnh nhoẻn cười, anh không đáp lời cô ngay mà quay sang nhắc con trai:

 " Con vào lớp đi không muộn!"

 Rồi anh quay sang Bảo Trân:

 " Dành cho anh ít phút, em không phiền chứ?"

 Cô khẽ vâng rồi đi theo anh. Hà Nội, một ngày lạnh hơn những ngày trước đó! Ngày gió trở mùa.

 Highlands Coffee!

 Chọn một bàn trống ngay tại vị trí trung tâm, Tuấn Kiên lịch sự kéo ghế giúp Bản Trân. Cô gượng cười ngồi xuống rồi quay sang phía phục vụ đang đứng chờ, cô khẽ nói:

 " Một tách capuchino. Cảm ơn!"

 Tuấn Kiên khẽ nhíu mày:

 " Em dùng thêm Tiramisu nhé. Sớm ra dùng độc cafe không tốt đâu!"

 Không chờ cô đồng ý anh đã cất lời với người phục vụ:

 " Cho anh 1 Latte và hai phần Tiramisu."

 Bảo Trân quan sát Tuấn Kiên, giọng cô đủ nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

 " Cảm ơn anh. Ngoài chồng em ra, anh là người đàn ông tốt nhất trong thành phố này!"

 Anh nheo mắt tỏ vẻ không tin, đôi môi anh cong lên cười mỉm rồi trêu cô: " Vậy anh tốt hơn hay chồng em tốt hơn?"

 Cô lắc đầu cười không nói, còn anh khẽ nói thêm:

 " Cách đây vài tuần khi ra thăm mộ, anh có thấy hoa tươi. Anh cũng đoán là vợ chồng em đã về nhưng không nghĩ là hôm nay em vẫn ở Hà Nội. Cũng gần 3 năm rồi, còn gì nữa!" " Tuấn Kiên, chuyện năm đó em rất tiếc...."

 " Bảo Trân. Tất cả chỉ là một tai nạn mà em! Xét cho cùng cả hai gia đình chúng ta đều gánh một nỗi đau khổng lồ giống nhau.Hãy cố gắng nhìn nhận mọi chuyện một cách thật nhẹ nhàng, cô gái ạ. Chúng ta phải luôn dũng cảm ột nụ cười.."

 Cô không cầm được lòng, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, giọng cô nghẹn lại:

 " Tuấn Kiên. Anh thật tốt!"

 " Anh nghĩ nếu là người khác họ cũng làm như vậy!"

 Im lặng một lúc, đón lấy cafe từ người phục vụ rồi Tuấn Kiên rút khăn giấy đưa cho cô. Anh cao giọng:

 " Thôi nào. Chẳng phải mọi thứ vẫn ổn đó sao? Biết đâu bạn trai em năm đó và anh chị anh đang có một cuộc sống tốt đẹp ở một thế giới khác. Chúng ta cứ ngồi ôm lại những vết thương lòng đó tới bao giờ? Nếu không có sự ra đi của họ thì chúng ta cũng đâu thể biết nhau. Đúng không?" " Dạ. Được gặp lại anh em bất ngờ và vui lắm! Như gặp lại người thân vậy bởi kỳ thực vợ chồng em cũng không có nhiều người thân ở thành phố này!"

 " Cảm ơn em. Vợ chồng em còn ở lại Hà Nội lâu không? Anh muốn mời hai người dùng cơm. Kỳ thực, những năm qua chồng em luôn về Sing thăm hỏi ba mẹ anh khiến anh ngại quá. Đó là điều mà anh còn chẳng thể làm thường xuyên được. Anh ấy thật là chu đáo!"

 " Vĩnh Khang ạ?"

 " Lẽ nào em còn ông chồng nào khác hay sao?"

 " Dạ không, nhưng những chuyện đó anh ấy không hề cho em biết!" " Xem ra chuyện em không biết còn nhiều lắm. Em cần về điều tra ngay xem còn chuyện gì mà anh ấy giấu em hay không nhé?"

 Cô khẽ cười trước những gì Tuấn Kiên vừa nói, có lẽ anh cũng như bao người khác đều vẫn nghĩ cô và Vĩnh Khang vốn dĩ là một đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Bảo Trân gượng hỏi anh:

 " Ba năm qua anh vẫn luôn ở lại thành phố này sao?"

 " Đúng rồi em. Anh muốn chờ Tuấn Phan lớn hơn một chút rồi mới chuyển về bên kia. Dù sao cũng phải để thằng bé có chút hồi ức về quê hương chứ!"

 " Vậy chuyện cả đời của anh thì tính sao?"

 " Chuyện đó không thể vội được mà em! Anh nghĩ bạn gái mình cần thời gian và anh cũng cần phải chuẩn bị thật vững vàng để có thể trở thành người đàn ông cả đời của ai đó..."

 Cô nhấp môi tách cafe rồi nhìn anh, anh cũng nhìn cô cười_nụ cười trìu mến. Nhẹ nhàng và dịu dàng, cô ngỏ lời:

 " Vợ chồng em nhất định sẽ tới thăm anh. Mong rằng lúc đó được gặp cả người bạn gái may mắn mà anh vừa nhắc đến."



Chương 19: Em tin rằng mình sẽ yêu anh!

 Âm nhạc mãi là thứ thuốc chẳng biết lành hay độc. Một mình, cafe văn phòng và những câu từ tròn trịa của Hà Trần trong người câu bóng vang vọng. Thanh Tịnh thả lỏng tâm trạng nhìn về đoạn đường quen lọt thỏm sau ô kính dầy. Bầu trời qua một tầng ngăn cách chỉ còn là một màu xám xịt, vừa lạ vừa quen và Hà Nội tím lịm trong cái rét ban mai chẳng hiểu sao dấy lên lòng cô cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc. Và như thế, đang yên đang lành cô lại thấy lòng mình buồn lại nguyên một thể những nỗi buồn xưa cũ. Đã lâu rồi cô không thích phơi ra hết tâm sự của mình với ai. Tròn 30, bắt đầu biết sợ đánh giá, bị dò hỏi và có lúc sợ nhắc lại những chuyện đã qua chỉ bởi rất có thể người ta sẽ nghĩ rằng cô còn vướng bận chuyện cũ. Kỳ thực, đã quá lâu rồi, cô chẳng còn vướng tâm...

 " Chị!"

 Tiếng gọi của Thanh Giang kéo cô ra xa khoảng không gian hoài niệm, cô khẽ quay người nhìn em đáp lời:

 " Sao thế? Mới sớm ra mà mặt đã tiu nghỉu vậy là sao?"

 Đặt tập tài liệu về bàn làm việc của chị, Thanh Giang khẽ nói:

 " Em rất tiếc nhưng dự án về UFJ chắc chị phải giao cho người khác rồi."

 Đẩy đưa chiếc ghế, Thanh Tịnh trầm tư, ánh mắt cô xoáy sâu về phía đối diện khiến Thanh Giang giấu không nổi những điều khó nói trong hốc mắt. Chống tay đọc những nghi ngại trong mắt em, Thanh Tịnh dịu giọng mở lời:

 " Chị chưa bao giờ hết rùng mình khi nghĩ về những ngày mùa đông của ba năm trước. Đó là khi anh Long ngã xuống trên đường Cát Linh và mãi mãi không còn có thể tỉnh lại dù chị đã cố để gọi bao lần. Hai tháng trước ngày anh Long mất, cách đó một con đường cắt ngang, bạn thân của chị cũng đã đắng lòng khi chứng kiến chồng chưa cưới của nó đi về một thế giới khác. Khi đó chị đang ở Thái Lan, thật không nghĩ những ngày tuyệt vọng ấy có lúc đến với mình...

 Khi chị về nước thì người bạn thân ấy đã không còn ở Hà Nội, nghe nói đã sang Nhật. Lúc đó chị không nghĩ được nhiều chỉ nghĩ phải ở lại nơi này bởi sâu trong tâm vẫn mong thấy hình ảnh anh ấy hiện diện trong những con đường chị đi, trong từng mùi hương quen thuộc của thành phố khi mùa đổi khác, trong những bản nhạc quen của quán cafe hai đứa hay ngồi... Chỉ cho gần đây, khi gặp lại người bạn xưa, cô ấy rạng ngời trong hạnh phúc khiến chị tự hỏi: " Nếu chị cũng bỏ lại nơi này cùng hoài niệm....?"

 Chị biết trong em luôn có một ai đó tồn tại nhưng em phải nhớ có một số người vĩnh viễn đến cuộc đời chúng ta chỉ để trở thành người hôm qua mà không thể là ngày mai. Chị biết UFJ sẽ khơi lại trong em nhiều thứ đã ngỡ chôn vùi nhưng em ơi, để đi qua ngày dài thương nhớ ta phải đương đầu cùng nó. Đương đầu để dứt hẳn với hoài niệm đã qua..."

 " Chắc chẳng dứt nổi đâu chị à. Thành phố này quá nhỏ, mới hôm qua thôi em đã gặp lại người xưa. Ba năm, ngỡ như vừa quay người đã liền gặp lại. Em không mạnh mẽ như em đã tưởng....nên chị hãy để em rút khỏi dự án này."

 Không giấu nổi ngạc nhiên, Thanh Tịnh khẽ thốt lên: " Anh ta thấy em chứ?"

 Gật đầu, giọng Thanh Giang buồn buồn: " Dạ. Không những thấy mà còn thấy tường tận. Anh ấy nói đã từng lục tung Sài Gòn để tìm em và không ngờ em lại ở Hà Nội. Những lời anh ấy nói mãi mãi là viên kẹo bọc đường chỉ tiếc em đã đi qua tuổi của một đứa trẻ tin rằng người tốt không nói dối. Mạnh mẽ em có đã sống hết cho ba năm qua, giờ đây em chẳng còn có thể nắm lại bàn tay ấy một lần nữa dù rằng đó là bàn tay em ngày đêm thương nhớ. Suy cho cùng có những người trong cuộc đời ta chỉ được thương nhớ rồi....để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ, mình cũng bị tước mất quyền từ rất lâu rồi."

 Ngừng một lát, thoáng nhìn chị rồi Thanh Giang nói tiếp:

 " Bởi thế em quyết định ình thêm một cơ hội, sẵn lòng để một người mới bước vào."

 " Người mới? Dương - Tuấn - Kiên? Em yêu cậu ấy sao?" " Em không biết!"

 Thanh Tịnh ngỡ ngàng, đó chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Cớ sao khi nghe chính Thanh Giang nói sẽ yêu lại khiến cô bàng hoàng đến vậy? " Giang. Em chắc là em yêu anh ta chứ? "

 " Chị là người duy nhất che chở cho em trong thành phố này, cũng là người chứng kiến vết thương của em lên da non cho đến khi thành sẹo. Em nghĩ chị thừa hiểu câu trả lời là.........không. Vậy sao chị vẫn hoài nghi hỏi lại? Kỳ thực, em không biết! Em thật sự không biết mình có yêu Tuấn Kiên không!"

 " Thanh Giang. Em điên rồi, em không thể....Tình yêu đâu phải là lửa mà em có thể thử cầm để rồi bỏng tay. Em có biết là.... Thôi bỏ đi. Chị chỉ có thể nói chị phản đối việc em liều mình bước vào một mối quan hệ khi chính em không biết tên gọi của nó là gì!" " Em chỉ muốn tìm một người có thể bước cùng em để khỏa lấp nỗi trống tạm thời mà bất kỳ thứ gì cũng không thể nhét vừa. Khi ấy em sẽ không còn phải nặn ra trong đầu mình muôn vàn dấu hỏi, những tham vọng vô cớ vô duyên về con người kia. Em tin và chờ đợi vào một kết thúc ý nghĩa mà Dương Tuấn Kiên có thể mang đến."

 " Em đang lợi dụng cậu ấy để quên đi người cũ, em có nghĩ thế không?"

 " Lợi dụng? Có phải chị sợ anh trai em nghĩ như vậy nên đã không dũng cảm để ình một cơ hội chạm vào hạnh phúc hay không? Chị, có phải chị đã hoang mang về bản thân quá nhiều hay không? Đó chính là rào cản lớn nhất ngăn chị bước vào một mối quan hệ mới. Chúng ta đã để lòng mình ngủ vùi quá lâu rồi, hãy để tình yêu thức dậy đi thôi...Để yêu một người cần phải để người ấy gần mình thêm chút nữa, em không lợi dụng anh ấy! Em nghĩ vậy! " " Cậu ta có chịu nổi khi biết em luôn ôm một quá khứ to rộng và vĩ đại trong lòng không?" " Chỉ cần anh ấy ôm chặt em là đủ, còn quá khứ đó đâu nghĩa lý gì...!!!"

 Thanh Tịnh thấy mắt mình nhòe đi khi nghe em nói, trong sự xúc động khóe môi cô cong lên cười. Có gì phải hồ nghi khi đó là điều sáng suốt, chỉ cần Thanh Giang hạnh phúc cô cũng thấy nhẹ lòng. Muốn nói điều gì đó nhưng tiếng chuông tin nhắn của Thanh Giang khẽ kêu, nụ cười trên môi em khiến cô không nỡ nhắc về người đã cũ. Hãy cứ để tình mới khiến em gái cô vui, chỉ cần vậy thôi...

 Thanh Giang đưa điện thoại lên nghiêng qua nghiên lại, cười giòn tan cùng Thanh Tịnh rồi cô sải bước về phòng làm việc của mình. Nhấp nháp miếng bánh táo thơm kem, cô không giấu được ngọt ngào trên khóe môi khi đọc tin nhắn Tuấn Kiên gửi đến. "Ngày kia, Nick Duong đi đến một ngã ba đường và thấy chú mèo Cheshire đang ngồi trên cây.

 Nick hỏi: - “Tôi nên đi đường nào đây?” - “Anh muốn đi đâu?” - Chesire đáp. - “Đến trái tim của một cô gái.... ”, Nick đáp.

 P/S: Josie! Hãy dẫn lối cho anh bước đến trái tim em!"

 Cô không trả lời tin nhắn của anh mà đợi tới lúc gần nghỉ trưa, cô gọi cho anh. " Chúng ta...."_Tuấn Kiên không thể nói tiếp khi mà hình ảnh Thanh Giang bất chợt xuất hiện trong cuộc gọi đến. Cười trừ với nhân viên, Tuấn Kiên khẽ nói:

 " Mình xin phép, ok?"

 Cả đám người thở phào rồi hưởng ứng: " Sếp cứ tự nhiên..."

 Anh vẫn ngồi lại giữa bàn họp thay vì bước ra ngoài, giọng anh dịu dàng khi nghe máy:

 " Anh đang họp!"

 Thanh Giang quấn lọn tóc rủ xuống trước ngực, cô khéo làm nũng:

 " Oh! Muốn gặp người ta nhưng người ta bận mất rồi còn đâu! Anh họp tiếp đi, em không phiền nữa."

 Như sợ cô tắt máy, anh vội hốt hoảng:

 " Anh họp xong rồi. Anh sẽ đến để em có thể nhìn thấy anh, ngay lập tức..."

 Thanh Giang bấm bụng cười, cô cố tình hỏi lại anh vẻ không tin:

 " Thật là anh họp xong rồi?"

 " Thật mà!" Tuấn Kiên tắt máy mới hay có bao ánh mắt ngây ngốc nhìn mình. Dường như trong mắt họ anh đã trở thành người khác. Nhanh chóng, cả phòng lại đồng loạt:

 " Sếp! Họp xong rồi sao? "

 Không chờ anh trả lời cả đám người ù té mang tài liệu bỏ chạy còn anh bật cười rồi vội vàng tìm chìa khóa xe bước về thang máy.

 Sofitel!

 Tuấn Kiên cẩn thận cắt nhỏ từng miếng bít tết rồi đẩy chiếc đĩa về phía Thanh Giang. Cô cười rồi cúi đầu khẽ nói: " Thật không tin nổi rằng vẫn còn một người đàn ông hoàn hảo như anh chưa thuộc về ai." " Bởi vì chuỗi ngày đã qua anh vẫn luôn mong chờ em đến..." Cô nhún vai đáp lại: " Sến quá chàng ơi! Đừng làm như em là căn nguyên của mọi tội lỗi chứ..."

 Ngả người về sau ghế, anh nhìn cô và bật cười: " Em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh sáng nay!"

 Ánh mắt cô trong veo hiển hiện rõ hình anh trong đó, không gian nên thơ của hai người trôi miên man trong giai điệu của Let's start from here. Anh lắc đều ly vang trên tay còn cô nhìn anh, đắn đo những điều muốn nói...

 " Tuấn Kiên. Nếu một ngày anh nhận ra em không phải là người con gái anh mong đợi xin hãy đừng ngần ngại nói ra. Em sẽ ra đi..."

 " Anh không muốn em nhắc đến những điều không vui như thế...."

 " Anh có biết là em...."

 Khẽ nhíu mày, đặt ly rượu sang một bên, anh nắm lấy bàn tay cô, giọng anh trầm lại:

 " Anh biết thảng hoặc trong em vẫn có ai đó tồn tại. Anh biết đó là mối tình đầu của em hoặc có thể lắm, đó là một người em từng yêu sâu đậm. Nhưng chẳng ai có thể giữ mãi được quá khứ vẹn nguyên và lấp lánh nhất là khi anh rất có niềm tin vào chuyện đôi mình."

 " Em cũng vậy..." Vờ như không hiểu lời cô nói, anh nghiêng đầu hỏi lại:

 " Em cũng gì cơ?"

 Cô khẽ rút tay về nhưng anh vẫn giữ chặt không buông, ánh mắt anh tràn ngập niềm vui thích.

 " Nếu em không chịu nói thì anh đành phải giữ chặt tay em để làm tin vậy..."

 " Thôi mà! Em nói, em nói là được chứ gì? Em - cũng - có - niềm - tin - rất - lớn...Em tin rằng mình sẽ yêu nhau!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .